Osho
uộc sống phải được sống với nhiều niềm vui như những con chim đang sống nó. Bạn đã nhìn thấy một con chim ở trên đôi cánh chưa? Chỉ là niềm vui trên đôi cánh! Hay bạn đã nhìn thấy một bông hồng mở các cánh của nó ra chưa? Niềm vui mở cánh hoa ra của nó! Bạn đã thấy một dòng sông đổ xô ra đại dương chưa? Niềm vui ùa về với đại dương!
Ngoại trừ con người, bạn đã bao giờ thấy khổ ở đâu chưa?… Đừng hy sinh giây phút hiện tại của bạn. Đừng hi sinh chút nào! Hãy mở hội!
Và nếu bạn mở hội khoảnh khắc này, khoảnh khắc tiếp sẽ trở thành một trong những lễ hội nữa. Và dần dần, dần dần, khi cả cuộc đời bạn là một bài ca, đó là sự biến đổi.
Nhiều người, rất nhiều người - gần chín mươi phần trăm - đã quyết định sống trên mặt đất bằng phẳng, an toàn, không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào. Họ chưa bao giờ rơi xuống vực sâu, họ chưa bao giờ vươn lên bất kì đỉnh cao nào. Cuộc sống của họ là một công việc buồn tẻ, chán ngán, đơn điệu - không đỉnh cao, không thung lũng, không đêm, không ngày. Họ chỉ sống trong một thế giới xám xịt, không màu sắc; cầu vồng không tồn tại cho họ. Họ sống cuộc sống xám xịt, và dần dần họ cũng trở thành xám xịt và tầm thường.
Đừng bao giờ hài lòng với bất kỳ sự tầm thường nào vì đó là tội lỗi đối với cuộc sống. Đừng bao giờ đòi hỏi rằng cuộc sống phải không có rủi ro, và đừng bao giờ đòi hỏi sự an toàn, bởi vì đó là đòi hỏi cái chết. Sống một cách nguy hiểm - bởi vì đó là cách duy nhất để sống.
Người hướng yêu là người tôn giáo. Người hướng về tình yêu có nghĩa là người không sợ tương lai, người không sợ kết quả và hậu quả, người sống ở đây và bây giờ…
MỌI NGƯỜI NGHĨ ĐỀU NGHĨ RẰNG MÌNH CẦN CÓ TIỀN ĐỂ TẬN HƯỞNG. Dần dần họ học được rằng họ bắt đầu tận hưởng việc có tiền. Một khi bạn đã học được rằng - tận hưởng việc có tiền - bạn không thể tận hưởng bất cứ điều gì cả.
Vì vậy, gợi ý của tôi là: BẤT CỨ GÌ BẠN CÓ, HÃY BẮT ĐẦU TẬN HƯỞNG NGAY BÂY GIỜ. Và nếu bạn không có gì cả, hãy bắt đầu tận hưởng sự không gì cả.
Nhưng hãy tận hưởng nó ngay lập tức; đừng trì hoãn nó cho ngày mai.
Chỉ cần bắt đầu tận hưởng!
Có những kho báu từ bên ngoài:
Kim cương, tiền bạc, quyền lực và uy tín.
Có những kho báu từ bên trong:
Tình yêu, từ bi, im lặng, thiền định.
Khi điều này được hiểu,
rằng chúng ta là những người lạ ở đây,
các hình dạng cứ thay đổi;
thế thì chúng ta không quá quan tâm
đến những thứ bên ngoài.
Nếu chúng có ở đó, tuyệt vời;
Nếu chúng không có ở đó, thì đã sao?
Đọc kỹ lại điều này: Muốn có trải nghiệm tích cực là một trải nghiệm tiêu cực; chấp nhận trải nghiệm tiêu cực là một trải nghiệm tích cực. Đó là điều mà nhà triết học Alan Watts từng gọi là "luật hiệu quả ngược" - ý tưởng rằng bạn càng theo đuổi cảm giác tốt hơn mọi lúc, bạn càng trở nên ít hài lòng hơn, vì theo đuổi điều gì đó chỉ củng cố sự thật rằng bạn thiếu nó ngay từ đầu. Bạn càng khao khát trở nên giàu có, bạn càng cảm thấy mình nghèo và không xứng đáng, bất kể bạn thực sự kiếm được bao nhiêu tiền. Bạn càng muốn trở nên gợi cảm và được khao khát một cách tuyệt vọng, thì bạn càng thấy mình xấu xí hơn, bất kể ngoại hình thực tế của bạn như thế nào. Bạn càng khao khát được hạnh phúc và được yêu thương, bạn càng trở nên cô đơn và sợ hãi hơn, bất chấp những người xung quanh bạn. Bạn càng muốn được giác ngộ về mặt tâm linh, bạn càng trở nên ích kỷ và nông cạn khi cố gắng đạt được điều đó.
Đây là điều đầu tiên và quan trọng nhất cần hiểu: không bao giờ ép buộc bất kì cái gì, chỉ để cho nó diễn ra dễ dàng. Nếu bạn muốn tìm ra bí mật của cuộc sống của bạn là gì, thế thì bạn phải đi vào bên trong. Và các ý nghĩ bao giờ cũng đi ra ngoài; mọi ý nghĩ đều đem bạn đi ra ngoài. Khi mọi ý nghĩ dừng lại, không có chỗ nào để đi - bạn đơn giản ở nhà.
Việc ở nhà này là thiền - an trú trong thiền.
Xin bạn đừng cố làm cái gì trong thế giới này - cứ để mọi sự xảy ra đi - và bạn sẽ không bao giờ bị thất vọng, và cuộc sống của bạn sẽ vẫn còn tươi tắn, tươi như bao giờ, và bạn sẽ có khả năng mỉm cười ở chính khoảnh khắc cuối cùng. Bạn sẽ chết mà đang mỉm cười. Bạn sẽ là người chinh phục mà không có nỗ lực nào để chinh phục, bởi vì mọi nỗ lực để chinh phục đều dẫn tới thất bại. Người chinh phục thực là người chưa bao giờ cố chinh phục. Đây là nghịch lí cần được hiểu: người thu được thực là những người chưa bao giờ nghĩ tới việc thu lấy cái gì, người đơn giản sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, tận hưởng buổi sáng và buổi chiều và buổi tối.
Điều tuyệt vời nhất để học là không nắm giữ bất cứ thứ gì: tình yêu của bạn, niềm vui của bạn, cơ thể bạn, sức khỏe của bạn. Hãy tận hưởng mọi thứ - sức khỏe của bạn, cơ thể của bạn, tình yêu của bạn, người phụ nữ của bạn, người đàn ông của bạn - nhưng không bám víu.
Giữ bàn tay của bạn rộng mở - đừng biến nó trở thành nắm đấm. Nếu bạn trở thành nắm đấm, bạn trở nên khép kín - khép kín với gió và mưa và mặt trời và mặt trăng, khép kín với chính Thượng đế. Và đó là cách sống xấu nhất; nó đang tạo ra nấm mồ quanh bạn. Thế thì sự tồn tại của bạn là không có cửa sổ. Bạn cứ nghẹt thở bên trong và bạn ngạt thở bởi vì bạn nghĩ rằng bạn đang tạo ra sự an toàn và an ninh cho chính mình."

Nhận xét
Đăng nhận xét