DỤC & YÊU

 Khi hai thân thể gặp gỡ, chúng là tách rời. Khi hai thân-tâm gặp gỡ, các biên giới của chúng chờm lên nhau. Khi hai linh hồn gặp gỡ, chúng là một.

Trong tình yêu, bất kì thân thể nào sẽ không có tác dụng, thân thể của bất kì ai sẽ không có tác dụng. Bạn cần một người đang trong tình yêu sâu sắc với bạn, người có sự hấp dẫn và hài hoà với bạn, trong sự hiện diện của người đó trái tim bạn bắt đầu ca hát, tiếng chuông sâu sắc bắt đầu ngân lên... trong sự hiện diện của người đó bạn cảm thấy phúc lành. Chỉ thế thì mới có khả năng cho bạn làm tình với người khác. Làm tình là có thể chỉ nếu sự gặp gỡ - sự gặp gỡ bên trong - đã xảy ra. Bằng không nó đơn giản không thể nghĩ được, ngay cả tưởng tượng rằng bạn đang làm tình với một người mà bạn không yêu.

Dâm dục và tình yêu lãng mạn đều ốm yếu, không lành mạnh. Chúng là một loại loạn thần kinh, bởi vì chúng tạo ra chia chẻ trong bạn. Tình yêu là hài hoà. Nó không chỉ là thân thể của người kia, mà chính bản thể của người kia, chính sự hiện diện của người kia, cái đó mới được yêu. Bạn không dùng người khác như phương tiện để xả ra. Bạn yêu người kia. Anh ấy không phải, hay cô ấy không phải là phương tiện, mà là mục đích tự thân lên cô ấy hay lên anh ấy. Tình yêu là lành mạnh

Tình yêu mang tính rất cá nhân, nó rất chọn lựa. Trong trạng thái của từ bi tất cả tính cá nhân đã biến mất; có tính phổ quát. Bạn đơn giản từ bi, bạn đơn giản yêu. Tình yêu cứ rơi xuống, tràn ngập. Bất kì ai tới gần bạn đều được đáp ứng. Bất kì ai dám tới gần bạn đều bị bắt lửa, đều mang vầng sáng mới.
Trong từ bi quan hệ bạn và người khác không thành vấn đề. Bạn không có đó, người khác cũng không có đó - chỉ một năng lượng, một năng lượng vô cùng của sự tồn tại, đang nhảy múa. Nó là nataraj, Shiva nhảy múa. Năng lượng này là trong tình yêu với bản thân mình. Nó cực kì cực lạc và hạnh phúc. Nó làm phấn chấn chẳng bởi lí do nào hết cả, nó lên quá mức. Nó nhiều tới mức nó cứ đổ ra. Nó là trò chơi.
Nếu bạn muốn thay đổi từ dục hướng tới yêu, cố gắng hiểu dâm dục của mình. Quan sát nó, quan sát tính máy móc của nó. Thấy cái vô tích sự, thấy toàn thế cái ngớ ngẩn của nó - nó không đưa bạn đến đâu cả. Trở nên tế nhị hơn chút nữa, trở nên tinh tế hơn chút nữa. Đừng tìm thân thể, mà tìm bản thể của ai đó. Quan sát, thám hiểm. Chẳng chóng thì chầy bạn sẽ tìm thấy ai đó khớp với bạn.

Trong một thế giới tốt hơn mọi người sẽ được phép đi và trộn lẫn và gặp gỡ nhiều người nhất có thể được để cho họ có thể thực sự tìm ra ai đó đi vào họ và họ đi vào người đó - ai đó có cùng phẩm chất khớp và làm cho bạn đầy đủ và hoàn thành bạn.

Chúa Giê-su đã đúng khi nói, ‘chỉ có ta mới có thể yêu con, và CHỈ ta mới có thể yêu con.’ Để yêu, người ta phải trở thành tình yêu. Để cho đi, người ta phải có nó ngay từ đầu. ‘Người đã yêu họ yêu đến cùng’ - và tình yêu chỉ biết đến sự khởi đầu; nó không biết kết thúc. Bất chấp mọi thứ nó cứ yêu. Nó là vô điều kiện - chính bản chất của nó là vô điều kiện. Một tình yêu có điều kiện là một dạng thù hận. Một tình yêu có điều kiện là một hình thức bóc lột. Một tình yêu có điều kiện không là gì khác ngoài sự mê đắm, tình dục. Vô điều kiện là cách duy nhất để tình yêu là có thể. Bất cứ nơi nào một điều kiện đến, tình yêu biến mất. Nó không thể sống trong cảnh nô lệ, và chỉ một điều kiện khiến nó bị cầm tù. Tình yêu chỉ có thể sống như bầu trời bao la. Tình yêu biết rằng nó không có ranh giới

"Với tôi không thể có mối quan hệ từ dục vọng, không thể có mối quan hệ từ bản ngã, không có mối quan hệ của bất kỳ loại thống trị vi tế nào. Với tôi mối quan hệ chỉ có khả năng là từ tình yêu thuần khiết nhất, một tình yêu gần như là một lời cầu nguyện. Và sau đó không có câu hỏi về việc bạn bị tổn thương.
Tình yêu ở dạng thuần khiết nhất của nó là sự chia sẻ niềm vui. Nó không yêu cầu gì để đáp lại, nó không mong đợi gì; do đó làm thế nào bạn có thể cảm thấy bị tổn thương? Khi bạn không mong đợi, không có khả năng bị tổn thương.
Sau đó, bất cứ điều gì đến là tốt; nếu không có gì đến, điều đó cũng tốt. Niềm vui của bạn là cho đi chứ không phải nhận. Rồi người ta có thể yêu từ cách xa hàng ngàn dặm; không cần thiết phải có mặt ngay cả về mặt thể chất.
Tình yêu là một hiện tượng tâm linh; dục vọng là thể chất.
Bản ngã là tâm lý; tình yêu là tâm linh. "

Những người đã sống trong sự một mình của mình bao giờ cũng được hấp dẫn tới người khác, người cũng sống trong sự một mình của mình một cách đẹp đẽ, bởi vì cái giống nhau hấp dẫn cái giống nhau.
Khi hai thầy gặp nhau - thầy của bản thể họ, của sự một mình của họ - hạnh phúc không chỉ được cộng vào, nó được nhân lên. Nó trở thành hiện tượng lễ hội vô cùng. Và họ không khai thác, họ chia sẻ. Họ không dùng nhau. Ngược lại, họ trở thành một và tận hưởng sự tồn tại bao quanh họ.

Nhưng hai người được mãn nguyện sâu sắc bên trong bản thân họ lại không cố gắng dùng lẫn nhau. Thay vì thế, họ trở thành bạn đồng hành; họ đi cùng chuyến hành hương. Mục đích là cao, mục đích là xa xăm. Mối quan tâm của họ gắn họ lại với nhau.

Bản giao hưởng đó mới là điều hay; và tình yêu xảy ra như một phần của nó. Và khi tình yêu xảy ra theo cách riêng của nó - không cầu xin, không suy nghĩ - đơn giản xảy ra như một phần của sự hài hoà cao hơn, nó có phẩm chất hoàn toàn khác cho nó. Nó là thiêng liêng, nó không còn mang tính người nữa.
Từ hạnh phúc happy bắt nguồn từ từ Scandinavia, hap. Từ xảy ra happening cũng bắt nguồn từ cùng gốc. Hạnh phúc là cái xảy ra. Bạn không thể tạo ra nó được, bạn không thể chỉ huy nó được, bạn không thể ép buộc nó được. Nhiều nhất bạn có thể sẵn có cho nó. Bất kì khi nào nó xảy ra, thì nó xảy ra.
Hai người yêu thực bao giờ cũng sẵn có nhưng không bao giờ nghĩ về - không bao giờ cố gắng tìm ra - hạnh phúc.
Thế thì họ không bao giờ thất vọng, bởi vì bất kì khi nào nó xảy ra thì nó xảy ra. Họ tạo ra tình huống - thực tế, nếu bạn hạnh phúc với bản thân mình, bạn đã là tình huống đó rồi. Và nếu người kia cũng hạnh phúc với bản thân mình, người đó cũng là tình huống rồi.
Khi hai tình huống này lại gần nhau, một tình huống lớn hơn được tạo ra.
Trong tình huống lớn hơn đó, nhiều điều xảy ra - chẳng cái gì được làm.
Con người không cần phải LÀM gì cả để hạnh phúc. Con người chỉ cần sẵn có và buông bỏ.
Những người yêu nhau có thể hoà quyện theo nhiều cách. Cả hai có thể tận hưởng một điều gì đó, và sự tận hưởng đó trở thành một sự hoà quyện. Hai người yêu nhau có thể cùng thiền về bông hoa và tận hưởng bông hoa, khi đó bông hoa trở thành sự hoà quyện. Khi cả hai cùng tận hưởng một điều gì đó, cùng cảm nhận sự thanh thoát của một điều gì đó, họ đang hoà quyện vào nhau. Tình dục chỉ là một trong những cách. Hai người yêu nhau có thể thưởng thức thơ ca, một bài thơ ngắn của người Nhật (haiku), cùng thưởng thức hội hoạ hoặc cùng dạo bộ và tận hưởng cuộc đi dạo đó. Điều duy nhất cần thiết là cùng nhau. Bất kể hành động là gì, nếu họ có thể ở bên nhau họ có thể hoà quyện.
Tình dục chỉ là một trong những cách cùng nhau, sự cùng nhau về mặt cơ thể. Và tôi cho rằng đó không phải là cách tối thượng, bởi nó bị phụ thuộc..

Dục, Yêu và Từ Bi
Dục là khi bạn muốn lấy năng lượng của người khác để thỏa mãn mình. Chẳng sớm thì muôn liên kết sẽ đứt gẫy thỏa mãn chớp nhoáng biến thành dấu ấn không thỏa mãn ở cả hai bên
Yêu là khi bạn trao đổi năng lượng của mình với người khác. Tình yêu chỉ tồn tại khi hai bên cũng nhận và cho đi cân bằng để quá trình trao đổi năng lượng được duy trì kéo dài. Bất cứ bên nào ngừng hoặc giảm việc cho đi thì quá trình này cũng giảm dần giao động đi đến tắt lịm
Từ bi là khi bạn chỉ trao tặng năng lượng không mong cầu hồi đáp. Ban đầu bạn sẽ mất năng lượng khổ sở lắm nhưng trong nỗi đau này bạn sẽ học cách kết nối với nguồn để có thể tiếp cận nguồn năng lượng dồi dào cho đi không bao giờ hết
Tình yêu vô điều kiện đơn phương thì biến thành từ bi nhưng khi tìm được một nửa tương thích thì nó trở thành cộng hưởng giữa Dục, Tình yêu và Từ bi, các bạn sẽ hưởng phúc lạc tuyệt đối nếu như bạn sẵn sàng hiến dâng toàn bộ bản thân không mong cầu hồi đáp cho một đối tượng cũng thực hiện điều tương tự. Giữa hai người năng lượng sẽ cộng hưởng quay vòng thành một chu trình vĩnh cửu ngọt ngào

Tình yêu ở dạng thuần khiết nhất của nó là sự chia sẻ niềm vui.
Nó không yêu cầu gì để đáp lại, nó không mong đợi gì;
do đó làm thế nào bạn có thể cảm thấy bị tổn thương?
Khi bạn không mong đợi,
không có khả năng bị tổn thương.
Sau đó, bất cứ điều gì đến là tốt;
nếu không có gì đến, điều đó cũng tốt.
Niềm vui của bạn là cho đi chứ không phải để nhận lại.
Rồi người ta có thể yêu từ cách xa hàng ngàn dặm;
không cần thiết phải có mặt ngay cả về mặt thể chất.
Tình yêu là một hiện tượng tâm linh;
dục vọng là thể chất.
Bản ngã là tâm lý;
tình yêu là thiêng liêng.

Một khuôn mặt dễ thương , một thân hình tuyệt vời . Hãy ngắm nhìn và cảm nhận bạn nhìn đối tượng với lòng yêu thương hay không ? . Nhưng tại sao phải nhìn với sự yêu thương trong khi bạn muốn chiếm hay tước đoạt cái gì đó ở đối tượng ? .
Đó chính là dục vọng không phải tình yêu . Có phải bạn muốn nổ tung ? . Có phải bạn đang suy nghĩ làm sao tư hữu thân vật lý và muốn biến thân vật lý thành công cụ để thỏa mãn tính dục .
Dục lạc hay ảo giác có nghĩa làm thế nào để có thể xử dụng vật thể cho khát vọng của thú vui ích kỷ . Trong tính dục là làm sao để tư hữu , để chiếm đoạt , để thỏa mãn . Còn trong tình yêu là cho đi . Cho nên tình yêu và dục lạc tương phản tuyệt đối trong tất cả mọi phương diện .
Nếu nhìn thấy khuôn mặt dễ thương và cảm thấy sự yêu thương hướng về người ấy . Tâm thức bạn muốn làm thế nào cho khuôn mặt họ tươi hơn , hạnh phúc hơn . Có nghĩa sự quan tâm khi ấy không dành cho mình mà hoàn toàn cho đối tượng .
Trong tình yêu , người khác quan trọng hơn . Trong ảo giác dục vọng bạn quan trọng hơn . Trong ảo tưởng bạn tìm đủ phương cách , đủ mọi thủ đoạn làm thế nào đối tượng trở thành công cụ để phục vụ cho dục vọng .
Trong tình yêu bạn tư duy - suy gẫm làm sao để dâng hiến trong hành động . Làm sao để trở thành công cụ phục vụ phục vụ cho người khác . Trong ảo giác bạn hy sinh các đối tượng . Trong tình yêu bạn là người phục vụ . Tình yêu cho đi và ảo giác thì chiếm hữu . Tình yêu là đơn độc – còn ảo giác là sự kết hợp , tổ chức với những mưu toan .
Vậy trong dục vọng tình yêu hoàn toàn vô nghĩa . Ngôn ngữ không có giá trị . Thế nên đừng lừa dối và gạt gẫm . Hãy nhìn thẳng vào bên trong , sẽ hiểu trong cuộc đời chưa một lần bạn yêu thương mà đối tượng chỉ là những vật thể thay thế .
Thực sự , nếu nhìn trong tính chất yêu thương . Vật thể sẽ trở thành con người . Nếu nhìn với tấm lòng tử tế , và tình yêu là chìa khoá chuyển hóa mọi sự trở thành con người . Nếu nhìn cây cỏ qua tính chất yêu thương , cây cỏ trở thành con người .

Tột cùng của Tình Yêu đó là không còn đối tượng được yêu & cũng không còn người đang yêu. Tất cả đều biến mất. Chỉ còn là "Yêu". Toàn bộ thực tại này có điều gì nằm ngoài Tình Yêu đâu?
Không có tôi & cũng không có bạn. Chỉ còn Tình Yêu vô điều kiện, không giới hạn, không phân biệt, không sở hữu, không dính mắc.
Trong tình yêu đôi lứa thông thường, đôi khi cũng có những khoảnh khắc Đốn Ngộ. Thi thoảng, nó có thể xảy đến khi 2 người đang làm tình, hoặc khi cả 2 đang chìm trong tình yêu một cách sâu sắc, khi mà "Tôi" & "Bạn" đều biến mất, không còn bản ngã, chỉ còn sự Nhận Biết, Trống Rỗng & Phúc Lạc. Đó là lý do tại sao tình yêu và tình dục lại hấp dẫn đến thế, thực ra đó cũng là một cửa ngõ của thiền. Có thể đi sâu vào thiền từ đó.
Nhận Biết, Quan Sát & Trọn Vẹn trong từng khoảnh khắc rồi bạn sẽ biết về chính mình!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến