Tâm Sân

 Tối qua, mình lại nổi tâm sân, và mihf biết mình có tâm sân, khi mà Vịt với anh Son theo góc nhìn của mình là ko đúng, và mình cũng phản ứng, mình biết có thể là mình chọn im lặng, nhưng cái im lặng đó là đúng hay ko ? 

Mình biết khi mình nói ra, thì mình mệt, mọi người mệt, nhưng mà cái sự nói ra đó, để mọi người tự nhìn vào tự phản tỉnh, tự thấy mình, thì cũng là sự nên nói mà sao phải im lặng và khong phản biện để rồi mọi người coi đó là chuyện bình thường 

Có thể góc nhìn mình khác Vịt với anh Son nhưng mà nếu lấy cái tình ra thì thấy chuyện phải có đúng có sai, có lí có tình, chứ không phải cứ thích là làm theo gì mình nghĩ và mình cho là đúng.

Mình biết rất khó để khống chế tâm sân, sống giữa thế gian nhiều điên đảo, si mê, nghi kị, sân hận, trách móc, mà ít thứ tha, bao dung, yêu thương thì con người luôn phải mệt và rất mệt. Và càng mệt hơn khi mình đòi hỏi người khác phải như vậy. Dẫu biết cuộc đời thật khắt nghiệt, xin cho con sức mạnh, niềm tin để sống đúng với chân tình, lẽ phải, với yêu thương với thứ tha, với bao dung, với quả quyết để làm gì mình ko biết... chỉ ít ra là gieo một ít thiện lành, sự hàn gắn, để dẫu có xảy ra điều gì... mình luôn tin con người luôn hướng về tình thân, về tình cảm dành cho nhau về kỉ niệm, về những giây phút còn được ngồi, được thở được cười với nhau ... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến