Cô đơn
Chủ nhật trời xám xịt, sáng nằm trên giường, nghĩ miên man về nhiều thứ về nhiều người... tụ dưng thấy buồn.
Trưa tự nhiên dậy mà nước mắt chảy dài... thấy mình cô đơn và lạc lõng quá. Gia đình anh chị em không gắn kết, bạn bè cũng không có nhiều người thân và bạn trai san sẻ cũng không có...
Tự dưng thấy buồn... rủ Việt đi Coffee thấy đỡ và vui hơn chút xíu
Thấy đời nhiều thứ ... đôi khi cố vui mà không phải lúc nào cũng nên tạo ra 1 vỏ bọc là mình ổn
Tối Hiếu nhắn tin... chả vui chả buồn, mình chẳng biết làm sao, thấy Hiếu trẻ dễ thương vui tính nhưng vẫn còn thiếu sự sâu sắc và chững chạc nên mình chỉ hơi thích thích chứ khoảng cách 13 tuổi cũng khá là nhiều và ở Hiếu vẫn còn thiếu nhiều thứ mà mình mong muốn
Chắc 1 phần buồn là do sao mãi mình chả gặp được ai, bộ mình sẽ sống cô đơn hoài
Hi vọng ngày mai tâm tạng mình sẽ tốt hơn
Nhận xét
Đăng nhận xét