Ki Ki

 Tối qua thật buồn và trưa nay cũng vậy, giờ bữa trưa và giờ ăn cơm cũng không còn nói chuyện và mình cũng không thể nói chuyện sau những gì đã xảy ra 

Cũng không học ghitar nữa, nói chung chỉ trở lại bình thường vớ i1 câu xin lỗi 

Mình không thể áp đặt ý kiến của mình vào người khác, tất nhiên mình biết vậy 

Nhưng dù lắng nghe hay không lắng nghe cũng phải tôn trọng nhau và có phản đối thì cũng phải kiềm chế chứ không kiểu đấm bàn đấm ghế bực tức và quá mất dạy như vậy 

Không ăn thì thôi, không nghe thì thôi, không muốn ở thì thôi chứ đừng có tỏ ra thái độ mà như muốn người khác đừng có đụng tới mình 

Không hiể usao mà càng lớn, Ki càng sống ích kỷ và ko quan tâm đến người xung quanh. Ba mẹ cũng ko thấy gọi ra, ở với nhau cũng ko để tâm đến, suốt ngày việc và việc, cs nó cũng ko phải lo gì nhiều mà ko hiể usao phải cày cuốc suốt ngày suốt đêm. Làm việc chăm chỉ là 1 chuyện còn lấy cv ra cái cớ để ko quan âm ba mẹ thì càng ko được 

Mà thôi kệ, sau việc này mình ko nói nữa, mình sẽ lo bản thân mình thôi, nó cũng chỉ là cháu, và lớn rồi, giàu nghèo sướng khổ nó tự quyết được chứ đợi gì mình chĩa mỏm vào 

Nếu nó không nói xin lỗi và cũng ko nhận ra việc nó hung hăn dữ tợn như vậy với mình và coi đó là bình thường thì thôi, 

Sự im lặng là sự tha thứ và cũng là lời giáo dục cao nhất. 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến