100 ngày của ba và chuyến đi Huế sau chuyến đi Châu Âu
100 ngày của ba rồi, về nhà mà vắng bóng hình dáng của ba của mạ của mệ, nhà rộng thênh thang và lòng mình cũng buồn man mác.
Và buồn hơn là các anh chị em cũng không còn như xưa, bao nhiêu biến cố gia đình đã làm anh chị chia rẽ và mình cũng ko còn thấy tình cảm của anh chị em trong gia đình nữa. Mọi thứ thay đổi nhanh quá.
Gio về Thuận An, mình ko còn thấy hồ hởi như mọi lần, chả còn gì để đủ níu kéo hay làm mình lưu luyến ở đó nữa, xứ Huế đã buồn nay còn buồn hơn.
Bạn bè ngoài Huế cũng ít, mình ko còn thấy mình thuộc về nơi này nữa hay là do mình không thấy vui nên cảnh mới thấy buồn.
Tối qua, mình ở lại với anh Phục, anh yêu thương, chiều chuộng và quan tâm khi ở bên mình. Cảm nhận anh cũng thích mình nhưng sao mình ko thấy đủ yêu anh để cho anh đi vào bên trong mình. Nằm bên cạnh anh, thấy ấm áp dịu dàng, được chở che và mình thấy anh cuốn quýt lấy mình nhưng tận bên mình trong mình vẫn còn gì đó chưa cởi mở được với anh. Mình chưa để anh đi vào trong mình dù anh xin xỏ và van nài thế nào. Buổi sáng trước khi rời đi, anh cứ đứng hôn má khi mình đang nằm thấy ảnh dễ thương ghê, cái cách anh cứ hôn má hay hôn trán mình mình hiểu anh quan tâm và cũng thích mình. Nhưng mình lại không thấy mình thuộc về Huế hay là mình ko thấy mình ở đây nữa, mình cảm thấy rất lạc lõng ở ngay chính quê hương của mình, không hiểu tại sao, chắc mình là đứa con xa xứ, mãi chinh chiến ra ngoài quên hương nên mình ko thể yêu và tiến xa với anh được. Mình rất trân quý tình cảm anh Phục dành cho mình và biết ơn khi gặp được anh. Nhưng cũng ko muốn dành nhiều tình cảm và đắm say với anh để rồi lại có những kết cục của 1 mỗi tình buồn. Mình muốn lại rất vui mỗi lần được gặp anh khi về Huế với những tình cảm trân quý dành cho nhau.
Nhận xét
Đăng nhận xét