49 ngày của ba
Huế, 1 ngày tháng 9, vậy là mới đây mà cũng 49 ngày của ba rồi, nhớ mới những ngày giữa tháng 7 phải đưa tang ba vậy mà đã qua 49 ngày.
Con về đây, ngôi nhà thật trống trãi và buồn, thấy thật thương ba có những ngày lặng lẽ phải sống buồn bã và cô đơn trong ngôi nhà, con nghĩ chắc ba cũng đã về với mạ, đã gặp lại mạ sau bao ngày thương nhớ vì âm dương cách biệt. Thương và nhớ ba nhiều nhưng con nghĩ con vẫn thấy yên tâm khi ba về với mạ hơn thấy ba sống trong cảnh cô đơn của tuổi già, trong lòng con vẫn mãi nhớ ba và những kỉ niệm với ba, biết ơn ba đã hi sinh để con có ngày hôm nay.
Tự dưng hôm nay buồn đến chảy nước mắt, vẫn biết là rồi cũng sẽ có ngày hôm nay, khi ba mạ, mệ già yếu, rồi thoe qui luật vô thường cũng sẽ phải rời đi nhưng mà sao con vẫn thấy buồn và cô đơn quá
Nhớ những lần mệ vui mừng khi mỗi lần con từ Sài Gòn ra, nhớ mỗi lần ba đưa con vào Sài Gòn. Đó là những kỉ niệm và cảm xúc thật đẹp mà con không thể nào quên. Vẫn biết không gì là mãi mãi, nhưng sao đối diện với vô thường thật sự khó quá.
Gio căn nhà thật vắng, vắng bóng dáng mệ, mạ và ba, anh Vũ không biết rồi sẽ sao đây, chị Lan thì đi Mỹ, chị Phương, chị Thủy thì sống vô tâm ích kỷ, nghĩ cảnh anh chị em không thương yêu đoàn kết nhau mà buồn quá.
Sinh ra là đã khổ, và cuộc đời là khổ, và tụi con phải bước tiếp phải không ba, phải chấp nhận và ráng sống tốt nhất có thể cuộc đời của mình. Sống vui vẻ, hòa ái và cố gắng mỗi ngày, con nguyện sẽ làm thiện để báo hiếu cầu xin ba mạ mệ và các ông ngoại mệ ngoại có thể siêu sinh.
Nhận xét
Đăng nhận xét