Cao
Tháng trước... vô tình gặp anh, rồi mọi thứ đến nhanh như 1 cơn gió, gần 3-4 tiếng đồng hồ bên nhau, ảnh cũng để lại ít nhiều cảm xúc cho mình vào tối đó, mình hiểu thế nào là cho đi không cần nhận lại.
Rồi cùng Hana bay ra HN vào đầu tháng 8, rồi gặp nhau tại sân bay
Tối qua, lại tiếp tục gặp nhau.... rồi mọi thứ lại diễn ra
Nhưng lần này mình không còn thấy vui nữa... chả thấy có gì hay ho nữa, chắc cũng chả muốn gặp lại để làm gì.
Mình tràn đầy yêu thương và mình chỉ muốn cho đi yêu thương của mình, tình yêu của mình, chứ mình cũng không mong nhận tình yêu của anh vì người đàn ông này không có tình yêu và cũng không cảm nhận được tình thương của mình dành cho ảnh. Mình không phải phóng khoáng, mình không phải phóng túng, mình không phải bạ đâu ngủ đó. Người đàn ông này có gì đó cũng làm mình thấy thích thích ban đầu, sự tò mò vì mình chưa bao giờ thử với đàn ông Việt Nam . Nhưng khi đã trãi nghiệm đủ rồi, bao nhiêu cảm xúc cũng hết.
Tối qua, mình trọn vẹn với ảnh, khi nắm tay trên taxi, khi ngồi trong vòng tay của ảnh, là 1 cảm giác ấm áp dễ thương cũng khó tả....
Khả năng không muốn thành ai và cũng không là ai là thành tựu đặc biệt...
Mình đơn giản chỉ là mình yêu, mình thích, mình sống trọn vẹn với cảm xúc của mình
Mình đơn giản là đang trong tâm trạng yêu thương
Mình yêu thương nhiều người
Tình yêu thương của mình không có đối tượng
Mình đơn giản chỉ trao đi tình yêu, trao đi cảm xúc mà mình đang có
ơi, cuộc đời ... và những chuyện tình
Người ta cột 2 con chim lại với nhau vì nghĩ sẽ có 4 đôi cánh và sẽ bay được cao, nhưng trên thực tế là chả con nào bay được. Mỗi con chim cần có sự tự do của nó ,Mỗi con phải có sự tự do, có hạnh phúc riêng của nó thì nó mới tung bay trên trời cao được. Còn việc có bay cùng nhau hay không thì còn phải xem cả hai có nhìn chung về một hướng hay không nữa
Nhưng giờ mình thấy ghét ông Cao, thấy sợ bản chất của ảnh, không muốn gặp lại, không muốn liên quan, không muốn nói chuyện. That is the End.
Nhận xét
Đăng nhận xét