Cô đơn

 Cuối tuần chẳng đi đâu chơi chán quá, vì không có tiền do phải tiết kiệm trả nợ, vì không có người yêu ai ko ai đưa ai đón mình... sao tự dừng thấy trống rỗng và buồn và vô vị quá. 

Riết cảm thấy mình như người tự kỷ và cô đơn trong thành phố 

Ở với Vịt và Ki mình cũng chả thấy có được sự chia sẻ nào, anh Tú với anh Son thì ngày càng xa cách 

Anh em trong nhà mà hiếm khi nào ăn uống chung với nhau, anh Son thì vô tâm và hời hợt.

Mà chắc là do mình hời hợt và vô tâm với mọi người nên mọi người mới vậy phải ko ta ?

Hoàn cảnh là do tâm mình tạo ra mà, chắc mình hời hợt vô tâm và ko quan tâm mọi người nên mình mới bị như thế nào ah ?

Thôi thì, số phận mình đã vậy, mình phải luôn lạc quan yêu đời, hoàn thiện bản thân, rồi duyên nợ với mình nó sẽ tới 


Như thầy đã dạy, mình phải ôm ấp nỗi cô đơn, chào đón nỗi cô đơn như 1 người bạn đồng hành 

Cô đơn ơi chào mi nhé ! cô đơn ơi mày là bạn đồng hành với tao ! Cô đơn ơi, tau sẽ ôm ấp mày, làm bạn với mày, chia sẻ cùng mày nhé !


Nhận xét

Bài đăng phổ biến