TRỜI CÒN LÀM MƯA
Ngoài trời thì mưa, còn trong ngày mình thì khóc. Cơn mưa như nói hộ lòng mình biết bao nhiêu nỗi niềm chất chứa mà chả biết bày tỏ cùng ai
Em út thì vô tâm, vô lo vô nghĩ. Chị em ăn cơm không nhìn được mặt nhau, chia sẻ, không quan tâm, không hỏi han, tự bao giờ mình thành kẻ xa lạ với nhau ngay cả những người trong gia đình. Mình chả biết trách nó thì có giải quyết được gì không nhưng cảm xúc nó đến như một cơn mưa ào ạt dỗi hờn muốn cuốn phăng mọi ưu tư phiền muộn.
Mình chán và buồn lắm rồi, thấy cuộc sống sao con người ngày càng xa lạ với nhau, ích kỷ vô tâm và nhạt nhòa với nhau.
Mình nói đi Canada, ở với nhau 7-8 năm nó cũng không thèm đói hoài hỏi han, cũng không thèm hỏi như thế nào? chỉ là 1 khuôn mặt vô cảm hờ hững. Mình sống tệ đến nỗi cho em út nó trở nên vậy sao ???? :(
Chán lắm và bất lực. Mình thấy rất khổ tâm với anh chị em. Muốn nói hay tâm sự gì với em mình cũng không được, khuyên bảo thì nó không thèm nghe, lo cho nó thì nó nói kệ nó, thôi chi bằng đừng ở với nhau nữa, mình đi thật xa cho khỏe. Mỗi người sẽ có mỗi con đường riêng, mỗi số phận riêng, cứ theo dòng chảy của mình để tiếp bước. Ai cũng có những trách nhiệm, số phận để gánh vác và phải theo đuổi. Cứ phải vô tâm hờ hững, ích kỷ 1 tí thì mới sướng được.
Nhận xét
Đăng nhận xét