Những phiền muộn nào rồi cũng qua

 Hôm nay mới lại thấy vui trở lại... mấy hôm trước tâm trạng cứ buồn , không hiểu tại sao 

Buồn vì chán cách đối xử của anh Tú và anh Son với mình, chưa bao giờ có 1 lời cảm ơn với những việc mình làm, trong mắt 2 anh mình là đứa vô dụng, thừa thãi và không có giá trị gì. 

Mà có cần thiết phải đối xử với mình vậy không ? Mình có làm gì sai thì là đàn em thay vì góp ý hay hướng dẫn thì 2 anh chỉ dành cho mình sự khinh thường và trách mắng. 

Đã bao giờ cảm ơn với những điều mình làm, đối với 2 anh mình ko giúp gì được lại còn đem phiền phức thì phải :) 

Mà thôi kệ, ta cũng chả care và cần, mình cũng không thể sống chỉ để chăm chăm làm vừa lòng 2 người đó, nếu là anh thương em gái thì cứ để 2 anh thể hiện, còn không thì thôi vậy mình cứ là cô em gái thương anh trai :)

Những buồn phiền toàn từ người trong gia đình, anh Son thì lạnh nhạt, Vịt thì vô tâm, KiKi thì lạt lẽo, anh Tú thì thực dụng , riết rồi mình thấy chán SG khi ai cũng hối hả để bỏ quên tình thân bên mình. 

Mình muốn tìm một nơi, nơi con người đặt giá trị gia đình, coi trọng sự biết ơn và sống đơn giản vừa đủ để biết hưởng thụ cuộc sống và cũng vừa đủ để không bỏ lại phía sau chứ không phải cuộc sống bon chen lạnh nhạt không tình không nghĩa như Sài Gòn thực dụng. 

Mình thấy vui khi tiếp xúc với Ái và các bạn Việt Kiều hay người nước ngoài vì đơn giản với họ họ được dạy trân trọng tình bạn, sự biết ơn những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, không đánh giá bằng vẻ bề ngoài và đối xử với nhau bằng sự chân thật. 

Ráng ráng có tiền đi Canada :), không phải màu hồng nhưng rồi muộn phiền nào rồi cũng qua 

Sài Gòn 15.02.2022


Nhận xét

Bài đăng phổ biến